Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_20

"Hừ! Dám mắng lão nương không gia giáo, đừng nói là nhị vương phi , kể cả là nhị vương gia tự mình đến đây, bổn vương phi hôm nay cũng muốn ném hắn đi ra ngoài!"

Mọi người đều có giới hạn , có đôi khi người khác nói nàng một câu hai câu, nếu nàng tâm tình không sai, sẽ nhịn! Ví dụ như Hiên Viên Ngạo, luôn mắng nàng tiện nhân, nàng cũng không có thật sự cùng hắn so đo quá, nhưng là nếu mạo phạm tới cha mẹ nàng, nàng sẽ không để ý mà giáo huấn bọn họ đến siêu độ tâm tình của nàng!

Hoa Mị Ảnh vội vội vàng vàng từ sau viện chạy ra, chạy nhanh ngăn ở trước mặt đám thị vệ : "Ai dám động nhị vương phi, chính là tội phạm thượng ! Các ngươi lập tức đặt nàng xuống cho bản phu nhân !"

Bọn thị vệ nhìn nhìn Hoa Mị Ảnh, trước khi vương phi vào cửa , mọi chuyện trong vương phủ đều là do vị phu nhân này quản , hơn nữa nàng có một muội muội sinh đôi làm nhị vương phi .Cho nên bọn họ đều là có thể không đắc tội thì tận lực không đắc tội.

Hoa Nhược Yên nghe thấy lời nói của Hoa Mị Ảnh , giống như bắt được cọng rơm cứu mạng , lập tức cao giọng thét chói tai: "Đúng vậy! Nhanh chút buông tay bổn vương phi , bằng không các ngươi đây là phạm thượng tác loạn! Bổn vương phi nhất định phải kêu vương gia bẩm báo hoàng thượng đem tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, liên luỵ cửu tộc cả nhà các ngươi!"

Nàng tuyệt đối không thể bị ném ra, bằng không nàng Hoa Nhược Yên lập tức sẽ trở thành trò cười của chúng mệnh phụ và nhóm quý nữ !

Vũ Văn Tiểu Tam hừ lạnh một tiếng: "Ta nói nhị hoàng tẩu, bọn họ đều là người tam vương phủ ta , ngươi là nói ngươi muốn nhờ hoàng thượng vì ngươi, đem tam vương phủ cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sao? Chỉ sợ ngươi không có mặt mũi lớn như vậy đi?"

Lời này nói ra làm cho bọn thị vệ trong lòng ấm áp , hóa ra vương phi coi bọn hắn như người một nhà! Vì vậy lòng nguyện trung thành càng như thêm lửa nóng!

Hoa Nhược Yên sắc mặt cứng đờ, nàng quả thật không có mặt mũi lớn như vậy , ý của nàng chính là muốn ra oai xử trí hạ nhân, làm sao mà lại liên quan đến tịch thu tài sản cả tam vương phủ rồi giết kẻ phạm tội rồi hả ?

Xem bộ dáng nàng kia ngơ ngác , Vũ Văn Tiểu Tam chỉ biết là loại ngực to não bằng quả nho ! Trên mặt khinh thường càng thêm nồng liệt: "Tốt lắm, ra bên ngoài! Mị Ảnh muội muội nếu là muốn can thiệp quyết định của bổn vương phi, không tôn chính thất, vậy tam vương phủ nho nhỏ này cũng dung không được muội muội , cùng ra bên ngoài cũng không sao!"

Hoa Mị Ảnh nhìn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Vương phi tỷ tỷ, muội muội cũng không đối ngài bất kính , muội muội chỉ là một thị thiếp nho nhỏ , tỷ tỷ muốn đánh tưởng phạt, cứ phạt là được. Chính là nhị vương phi dù sao cũng là chánh phi của nhị vương gia , địa vị tương đương mệnh phụ như tỷ tỷ , hơn nữa vẫn là hoàng tẩu của tỷ tỷ ! Tỷ tỷ phải kính trọng nàng mới đúng , làm sao có thể ném nhị vương phi ra ngoài , đến lúc đó sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa nhị vương gia và vương gia không vừa mắt, không biết còn có thể nói tỷ tỷ không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả hoàng tẩu đều đuổi ra cửa!"

Từng câu từng chữ đều là hợp tình hợp lý, chính là Vũ Văn Tiểu Tam là dễ đối phó sao? Muốn cùng nàng nói đạo lý, hoàn toàn chính là tự tát mặt mình!

"Tuy rằng nhị vương phi địa vị tương đương mệnh phụ giống bổn vương phi , nhưng là Mị Ảnh muội muội phải hiểu cho rõ ràng , nơi này là tam vương phủ, không phải là nhị vương phủ, không tới phiên nhị vương phi chỉ vào mũi bổn vương phi mà mắng! Nhị vương phi mới vừa rồi còn nói cái gì? À. . . . . . Đúng rồi! Nói bổn vương phi không xứng với vương gia , hôn sự của bổn vương phi và vương gia , là hoàng thượng tự mình ban cho, hay là nhị vương phi đây là đang quanh co mượn cớ mắng hoàng thượng có mắt không tròng ?" Tội danh lớn như vậy chụp xuống, chính là nhị vương gia cũng ăn không tiêu, chứ đừng nói là nhị vương phi rồi !

Trên thế giới này dám mắng Hiên Viên Mặc có mắt không tròng, còn mắng trước mặt , cũng chỉ có một mình Vũ Văn Tiểu Tam nàng , nàng lấy đầu của nàng đánh đố, mượn mười lá gan của Hoa Nhược Yên , nàng cũng không dám nhận tội danh này!

Quả nhiên, Hoa Nhược Yên nháy mắt hoảng loạn đứng lên, miệng có chút không đắn đo chỉ Vũ Văn Tiểu Tam chửi ầm lên: "Bổn vương phi cũng không có nói hoàng thượng, ngươi tiện nhân này không cần lật ngược phải trái trắng đen , ta. . . . . ."

Vũ Văn Tiểu Tam khóe môi gợi lên một chút khinh miệt, nữ nhân như vậy , làm vương phi thế mà còn chưa có chết, có lẽ là vận số quá tốt , hay vẫn là những nữ nhân khác của nhị vương phủ rất thiện lương?

"Còn dám mắng bổn vương phi là tiện nhân! Nhị vương phi không cần lầm , bổn vương phi mới là chủ nhân của vương phủ này, còn thất thần làm gì? Ném ra!" Quay đầu đối với thị vệ mở miệng.

Bọn thị vệ đang muốn ném ra , chợt một giọng nói lẫm liệt vang lên: "Lại đang làm cái gì?"

Mọi người cùng nhau quay đầu, vừa thấy. . . . . . Hóa ra là Hiên Viên Ngạo đã trở lại, cặp mắt lạnh lẽo lướt qua Hoa Nhược Yên đang bị bọn thị vệ kéo, và Hoa Mị Ảnh đang chắn ở trước người nàng . Rồi sau đó quay đầu nhìn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam kia một thân nam trang trang điểm chẳng ra cái gì cả . . . . .

Một chút tức giận bị ngăn lại ở ngực, hắn chỉ là một lát không ở vương phủ, vương phủ lại bị quật tung gà bay chó sủa !

Chapter 52

Nhìn thấy con heo này đã trở lại, hơn nữa mở miệng liền hỏi " Chuyện này là như thế nào?"

Vũ Văn Tiểu Tam miệng liền quắt một chút, này nha sẽ không lại muốn can thiệp nàng đi? Này không thể được!

Hoa Nhược Yên vội vàng mở miệng: "Vương đệ, là đệ muội muốn đem hoàng tẩu ném ra! Hoàng tẩu khó được đến tam vương phủ một chuyến, các ngươi chính là như vậy đối đãi hoàng tẩu à? Chỉ sợ việc này truyền đến trong tai thái hậu cũng không thể nào nói nổi đi?"

Hoa Nhược Yên nói xong còn nức nở rầu rĩ khóc lên. . . . . .

Mày kiếm khẽ nhíu, có chút không vui nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, tuy rằng hắn cũng chịu không nổi bộ dáng rầu rĩ nức nở của Hoa Nhược Yên kia , càng không cách nào dễ dàng tha thứ ý tứ uy hiếp trong lời nói của nàng kia, nhưng dù gì cũng là hoàng tẩu của mình , không thích thì nói vài câu rồi để nàng đi rồi thì thôi, vì sao còn muốn vứt nàng ra ngoài?

Vũ Văn Tiểu Tam thì đang ở trong lòng tính toán thật nhanh , nếu giờ phút này cứng đối cứng với Hiên Viên Ngạo , tuyệt đối không thể thành công để thu thập Hoa Nhược Yên, không ném nàng ra lại cảm thấy tức giận không chịu được ! Dám cùng nàng thảo luận vấn đề "Gia giáo" !

Hơn nữa nếu lần này không giáo huấn , về sau Hoa Nhược Yên sẽ càng thêm kiêu ngạo, thì Hoa Mị Ảnh cũng sẽ lên mặt !

Vậy cũng chỉ có. . . . . .

Chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam hốc mắt phiếm hồng, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, làm cho hắn không phản ứng kịp liền nhào vào trong lòng hắn, lớn tiếng khóc kể: "Vương gia, ngươi làm chủ cho nô tì a! Nhị hoàng tẩu nói. . . . . . Nói nàng muốn nói cho nhị vương gia, nói chúng ta tam vương phủ phạm thượng tác loạn, để nhị vương gia bẩm báo hoàng thượng, đem tam vương phủ cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội! Nàng còn mắng nô tì là tiện nhân, rồi chỉ vào mặt nô tì mắng không có gia giáo! Nô tì thuở nhỏ mất mẹ , vốn là mỗi ngày tưởng niệm mẫu thân hết sức, nhị hoàng tẩu còn như vậy chọc vào chỗ đau của người ta , mẫu thân. . . . . . Hu oa. . . . . ."

Mọi người nghe nửa đoạn trước không nói gì, nhưng là sau khi nghe được đoạn sau , đều có chút đồng tình tam vương phi , phủ tướng quân dòng chính nữ, lại làm vương phi, vốn nên nhận muôn ngàn vạn sủng ái , đáng tiếc không có mẫu thân yêu thương, sau khi xuất giá , vương gia lại tìm mọi cách lạnh nhạt, thực đáng thương!

Bọn thị vệ đều là hốc mắt phiếm hồng, tràn đầy đồng tình, Tiểu Nguyệt lại che miệng khóc không thành tiếng, hóa ra tiểu thư luôn luôn đều nhớ phu nhân, mỗi ngày lại vẫn là bộ dạng không chịu để tâm kia , tiểu thư. . . . . .

Nghe nàng khóc kể, trái tim Hiên Viên Ngạo không biết bị cái gì va chạm một chút, có chút không biết phản ứng thế nào đối với loại cảm thụ này , nhìn nhìn lại bộ dáng yếu ớt khóc đến rối tinh rối mù kia của nàng , trong lòng thậm chí có một tia thương tiếc , ngẫm lại lời nói của hoàng đệ nói với hắn "Nếu là hoàng huynh không thích, tặng cho Triệt đi?" . . . . . .

Hắn lúc đó vì sao không có đáp ứng? Có chút phiền muộn cúi đầu, xem nàng tựa hồ khóc mệt mỏi, ru rú tại trong lòng mình, hắn thế nhưng không có giống như bình thường một tay đẩy nàng ra rồi sau đó rống giận , cũng không có chất vấn nàng vì sao lại trang điểm chẳng ra cái gì cả, mà là không tự chủ được xoa vai nàng, có chút cứng ngắc mở miệng: "Đừng khóc nữa."

Nói xong, chính hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, có chút sợ sệt. . . . . .

Sặc. . . . . . Nghe được lời nói của hắn , mỗ nữ nào đó ở trong lòng hắn đang ra sức biểu diễn giật giật khóe miệng, Hiên Viên Ngạo này hôm nay đầu bị lừa đá rồi hả ? Còn an ủi nàng nữa đây? Bất quá. . . . . . Cũng là hiệu quả mà nàng muốn !

Vì thế giương mắt nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít cái mũi, cực kỳ nhỏ giọng mở miệng: "Vương gia, người ta muốn ném nàng ra ngoài!"

Nhìn thấy Hiên Viên Ngạo không nói chuyện, lại ở trong lòng hắn xoay vặn thân mình: "Người ta chính là muốn ném nàng đi ra ngoài !" Nói xong khịt khịt cái mũi, còn vươn một bàn tay chỉ, có chút tủi thân xoa xoa cái mũi. Một bộ dáng bốc đồng kiêu ngạo . . . . .

Hành động của tiểu nữ nhi , làm cho tâm thần Hiên Viên Ngạo bị kiềm hãm, nàng kia nhẹ nhàng động vài cái, càng làm cho hắn cảm thấy bụng dưới có một cỗ hỏa diễm dâng lên. . . . . .

Lập tức hạ quyết tâm , suy nghĩ một chút lời nói của nữ nhân này , tuy rằng Hoa Nhược Yên nữ nhân kia không có đầu óc gì , nói vậy cũng không có lá gan lớn đến mức muốn đem tam vương phủ của hắn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đi .

Bất quá mắng Vũ Văn Tiểu Tam là tiện nhân, không gia giáo?

Mắt lạnh chợt lóe, tuy rằng nữ nhân này không có khả năng thành thật chịu nàng mắng như vậy , nhưng là Hoa Nhược Yên có thể nói ra những lời này. . . . . .

Bất luận hắn có thích hay không thích Vũ Văn Tiểu Tam, nàng cũng là vương phi của hắn., hắn mắng vài câu thì thôi, cũng là không chấp nhận được những người khác nói năng linh tinh với nàng !

Người ngoài cũng đến mắng vương phi của hắn , không phải là ở trên mặt của hắn tát hai bạt tai sao? Hắn Hiên Viên ngạo tôn nghiêm không thể xâm phạm!

Vì thế mặt lạnh lùng, quay đầu mở miệng: " Vương phi của bổn vương , không chấp nhận bất luận kẻ nào nói linh tinh! Nhị hoàng tẩu nói lời bất nhã , vương phủ bổn vương không chào đón ngươi, nhị hoàng huynh nếu là có gì dị nghị, để hắn tự mình tìm đến bổn vương nói cũng được! Người tới, vứt nàng đi ra ngoài!"

A? Đây là kết cục mà tất cả mọi người không tưởng được , vốn cho rằng Hiên Viên Ngạo sẽ ngăn cản hành vi hoang đường của Vũ Văn Tiểu Tam kia , không nghĩ tới. . . . . .

Hoa Mị ảnh cuống quít mở miệng cầu tình: "Vương gia, nhị vương phi dầu gì cũng là. . . . . ." Nếu là Nhược Yên thật sự bị ném ra, chỉ sợ sau này khó có thể ngẩng đầu làm người ở trước mặt chúng mệnh phụ, quý nữ rồi !

"Nếu Mị nhi có ý kiến gì , thì cùng nhị hoàng tẩu đi ra ngoài đi!" Môi mỏng lạnh như băng khẽ mở, phun ra vài từ không mang theo độ ấm gì.

Hoa Mị Ảnh ánh mắt buồn bã, có chút không dám tin nhìn hắn. . . . . .

Cúi đầu, cảm thấy cân nhắc. . . . . . Xem ra vương gia là động tâm với tiện nhân Vũ Văn Tiểu Tam này rồi ! Vũ Văn Tiểu Tam! Đánh bản thân mình , còn muốn lăng nhục muội muội , bây giờ còn làm vương gia động tâm ! Nàng Hoa Mị Ảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng!

Hoa Mị Ảnh hung hăng trừng mắt nàng, nếu ánh mắt có thể giết người, Vũ Văn Tiểu Tam đã chết trăm ngàn lần!

Nhìn ánh mắt nàng, Vũ Văn Tiểu Tam chẳng hề để ý quay mặt đi, trừng đi, trừng đi, trừng mặc ngươi cũng không thể làm gì ta! Hừ. . . . . .

Ngay sau đó. . . . . . Hoa Nhược Yên một tiếng thét chói tai , một cẩm y nữ tử, bị thị vệ tam vương phủ hung hăng ném ra khỏi cửa. . . . . .

Mỗ nữ mở to mắt, nhón chân, xem Hoa Nhược Yên bị ném ra ngoài, ha ha ha. . . . . . Muốn đối nghịch với ta , chính là muốn chết thôi!

Lập tức từ trong lòng Hiên Viên Ngạo đi ra, lần đầu tiên cho hắn sắc mặt tử tế : "Cám ơn vương gia!" Vừa mới giả vờ khóc, cho nên thanh âm mềm mềm dẻo dẻo , đúng là làm cho Hiên Viên Ngạo cảm thấy có chút rung động.

Vì thế mỗ vương gia có chút ôn hòa mở miệng: "Vương phi không cần thương tâm, về sau này vương phủ đó là nhà ngươi."

A? Vũ Văn Tiểu Tam có chút không nói gì nhìn hắn, này hôm nay cũng quá không bình thường thôi? Một mặt mê võng hỏi : "Hiên Viên Ngạo, ngươi hôm nay ra ngoài , đầu có phải bị lừa đá hay là bị heo giẫm không ?"

Lời này vừa rơi xuống, mắt lạnh của Hiên Viên Ngạo lại nhiễm lên hừng hực lửa giận, tiện nhân này , thật sự là không thể cho nàng sắc mặt tốt! Thoáng đối nàng tốt một chút liền hếch mũi lên mặt! Nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi. . . . . ."

Ặc. . . . . . Cái này trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam cũng hơi có chút áy náy, lại nói Hiên Viên Ngạo cũng coi như giúp nàng một phen, nàng đạt tới mục đích, quay đầu liền mắng hắn, có phải có chút vô nhân đạo hay không ? Còn có ý lấy oán trả ơn ?

Vì thế rất là thành kính mở miệng: "Vương gia không cần tức giận, bổn vương phi biết sai rồi, đầu ngài không bị heo giẫm, cũng không bị lừa đá!"

Chapter 53

Lời này ra vẻ xin lỗi , lại làm cho người ta nghe càng thêm bốc hoả! Hiên Viên Ngạo thật muốn bóp chết nữ nhân này, lại không biết sao, ngẫm lại bộ dáng yếu đuối vừa mới rồi của nàng , đúng là có chút không ra tay được! Hung hăng lườm nàng một cái, vung ống tay áo, thẳng đi thư phòng. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam buồn bực nhìn theo bóng lưng của hắn , người ta đã xin lỗi , còn tức giận cái gì a? Thật sự là quả bóng hơi!

Hoa Mị Ảnh thấy Hoa Nhược Yên vẫn bị ném đi ra ngoài, hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt một cái, đầy mặt không cam lòng trở về hậu viện!

Vũ Văn Tiểu Tam quay sang, nhìn nhìn Tiểu Nguyệt khóc không thành tiếng , có chút buồn bực, nữ nhân kia đã bị ném ra , còn khóc gì? : "Tiểu Nguyệt, ngươi đang khóc cái gì?"

"Tiểu thư! Tiểu thư số khổ của ta !" Tiểu Nguyệt nói xong bổ nhào qua ôm nàng, mỗ nữ sau đầu xẹt qua một chút mồ hôi, cảnh tượng này hình như có chút. . . . . . Quen thuộc?

"Tiểu thư, hóa ra ngài vẫn tưởng niệm phu nhân, tiểu thư. . . . . . Ngài thật đáng thương. . . . . . Hu hu hu. . . . . ."

Mồ hôi ! Vũ Văn Tiểu Tam kéo nàng từ trong ngực mình ra : "Đáng thương sợi len! Đó là giả vờ được không ? Ta không giả vờ Hiên Viên Ngạo có thể giúp ta sao?"

A? Tiểu Nguyệt không dám tin ngơ ngác nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn há rộng, nước mắt còn đọng lại một bên trên mặt trông khôi hài cực kỳ. . . . . .

Giả vờ ? Nuốt một chút nước miếng: "Tiểu thư, ngài cũng quá có thể diễn đi?"

"Đúng vậy ! Kỹ thuật diễn của bổn vương phi đó là quỷ thần cũng phải than khóc trời đất cũng phải sợ ! Đi thôi đi thôi, trở về ăn cơm, chết đói. . . . . ." Mỗ nữ rất là lên mặt nói xong, liền kéo Tiểu Nguyệt mặt còn đang dại ra trở về phòng.

. . . . . .

"Vương gia, buổi chiều hôm nay , tam vương phi trên đường về tam vương phủ gặp vài tên lưu manh , tưởng đối tam vương phi thất lễ !" Đình Vân run rẩy khóe miệng, trong lòng vô cùng khâm phục mấy tên du côn kia , lá gan thật là lớn , người đàn bà đanh đá nhất Hiên Viên đế quốc mà cũng dám phi lễ?

Ánh mắt tà mị thế nhưng nhiễm lên một chút hoảng loạn , vội vàng đứng dậy mở miệng: "Tam nhi có bị dọa cho sợ hay không ?" Bản thân có phái người bảo hộ nàng, bị phi lễ khả năng tính không lớn, chỉ là sợ nha đầu kia bị dọa đến, nhớ lại bộ dáng nàng ngày ấy ru rú trong ngực mình khóc đến thương tâm , lại cảm thấy đau xót . . . . . .

Bị dọa cho sợ ? Trên mặt lãnh khốc của Đình Vân bày ra một bộ biểu cảm như bị ép nuốt xuống một con ruồi bọ . . . . . . Là bọn hắn bị dọa sợ có được hay không ?

" Người của chúng ta đang muốn ra tay, nhưng là tam vương phi đã nhanh trước chúng ta một bước, đánh bại toàn bộ bọn họ , loại võ công này thuộc hạ đã phái người tra quá, trên giang hồ cũng không có chiêu thức này ." Cảm thấy cân nhắc, hắn không biết có nên nói cho vương gia nhà hắn , tam vương phi không chỉ có đánh người khác , còn đá vào hạ bộ mỗi người ?

Tuyệt sắc dung nhan lộ ra một cái cười khẽ, không nghĩ tới nha đầu kia còn có bản lĩnh này . . . . . .

"Sau này tam vương phi còn nói , sở dĩ muốn giáo huấn bọn họ là vì bọn họ bộ dạng quá khó coi , nếu là vương gia, hoàng thượng hoặc là thất vương gia mỹ nam tử như vậy đi phi lễ nàng, nàng sẽ rất vui! Hơn nữa nếu các người không biết , nàng còn không để ý giáo dạy các ngươi" Đình Vân một mặt chết lặng kể lại hành vi huy hoàng của người nào đó , đây là lời nói của nữ nhân sao? Đây chẳng phải là lời nói của người đàn ông có vợ sao?

Hắn ở trong lòng cao giọng hò hét, vương gia a, ngươi tỉnh tỉnh đi! Nữ nhân như vậy không đáng tin cậy đâu !

Mi hơi hơi nhéo nhéo, nha đầu kia, thật nghĩ như vậy ư ? Xem ra là hắn giáo huấn nàng không đủ !

"Mấy người kia đâu?" Giọng nói rất có từ tính vang lên.

Mấy người kia? Đình Vân sửng sốt, à. . . . . ."Bọn họ bị vương phi đánh xong tự đỡ nhau đi về. Tên đầu lĩnh còn nói nhất định sẽ không bỏ qua tam vương phi."

"Ừ. Giết, thi thể ném đi cho chó ăn ." Tao nhã mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy mị hoặc nhân tâm, phảng phất như là hỏi hôm nay ăn cái gì vậy , nhưng cũng quyết định sinh tử vài người .

"Vâng !" Đình Vân cung kính trả lời, rồi sau đó muốn nói lại thôi. . . . . .

"Còn có việc?" Hiên Viên Vô Thương dựa vào trên sập , tà ngắm hắn, từng động tác giơ tay nhấc chân , ngay cả Đình Vân một đại nam nhân nhìn xem mặt cũng có chút đỏ lên. . . . . .

"Vương gia, hôm nay nhị vương phi đi tam vương phủ, bị tam vương phi sai người ném ra bên ngoài !" Này tam vương phi a, hắn thật sự không biết nên nói gì nữa , nếu là tương lai hắn cưới một nữ tử như vậy , hắn cũng sẽ phải nổi điên mất thôi !

Ánh mắt đào hoa tà mị híp lại, khóe môi lại tách lúm đồng tiền như trăm hoa đua nở , giọng nói mang theo một chút ý cười: "Nguyên nhân ?"

"Nhị vương phi mắng tam vương phi không có gia giáo, tam vương phi rất tức giận, liền sai người vứt nàng đi ra ngoài, đúng lúc này tam vương gia trở về vương phủ, tam vương phi cùng hắn khóc kể, nói tưởng niệm mẫu thân, nhị vương phi còn chạm vào nỗi đau của nàng . . . . ." Đình Vân nói tới đây khóe miệng có chút run rẩy, cái kia tam vương phi, nàng còn có"Chỗ đau" ? Nàng căn bản là vô địch được không ?

"Ngạo xử lý như thế nào ?" Giọng nói có chút lãnh liệt, lấy tính tình Ngạo, chỉ sợ Tam nhi lại phải chịu ủy khuất.

Tam vương gia xử lý như thế nào ? Đây mới là vấn đề để cho hắn không cách nào lý giải được !"Tam vương gia nói vương phi của hắn không chấp nhận được người khác nói linh tinh , cho nên sai người đem nhị vương phi ném ra ngoài !"

Ánh mắt đào hoa khép chặt, suy nghĩ ý tứ lời của Ngạo . . . . . .

"Vương gia, thuộc hạ cáo lui !" Đình Vân bẩm báo xong chuẩn bị lui lại.

Người nọ bỗng nhiên nói : " Nữ nhân của bổn vương , cũng không chấp nhận được người khác nói linh tinh ! Đem sản nghiệp nhị vương phủ hạ sạch , trong vòng ba ngày, toàn bộ liên quan diệt trừ! Bổn vương chỉ cho các ngươi thời gian ba ngày , rõ chưa?"

A? Đình Vân há to mồm. . . . . . Đây là chuyện gì ? Nữ nhân của vương gia? ! Ở đâu đâu?

"Bổn vương nói chuyện ngươi không có nghe ?" Giọn nói mang theo một chút nguy hiểm .

"Vâng !" Đình Vân nửa chết nửa sống đáp một tiếng, chết lặng đi ra ngoài, lấy thực lực kinh tế của bọn họ , ba ngày hoàn thành chuyện này cũng không khó, chính là. . . . . . Vương gia nhà bọn thưởng thức, thật sự là. . . . . . Kỳ lạ!

Đáng thương nhị vương gia. . . . . . Bị làm cho sạt nghiệp thì hậu quả là cái gì? Chính là một đám người tới cửa truy nợ, một vương gia nếu trở thành bộ dạng kia , vậy còn sống trên đời làm cái gì? Không bằng sớm chết đi cho rồi !

. . . . . .

"Tiểu thư, mấy ngày nữa chính là đại thọ của thái hậu , người đã nghĩ tới chuyện bức tranh thêu kia chưa ?" Tiểu Nguyệt có chút lo lắng nhìn mỗ nữ nào đó ăn uống no đủ .

Vũ Văn Tiểu Tam nằm ở trên tháp quý phi , hoạt động một chút thân mình, chẳng hề để ý mở miệng: " Tất nhiên có biện pháp ! Chút chuyện ấy còn tưởng làm khó bản tiểu thư?"

Tiểu Nguyệt mặt tối sầm, biện pháp ? . . . . . . Vậy hôm kia cuốn gói đồ muốn chạy trốn là ai?

"Tiểu thư, nghe nói thái hậu còn muốn thuận tiện tổ chức một hồi thưởng hà yến, ý là vì thất vương gia chọn lựa vương phi!" Tiểu Nguyệt đem chuyện bản thân tìm hiểu tới lấy ra nói .

"Cái gì?" Mỗ nữ như lò xo bật ngồi dậy, "Muốn tuyển vương phi cho tiểu tử Hiên Viên Triệt kia ? Vậy bổn vương phi làm sao bây giờ?"

Tiểu Nguyệt rất là không biết nói gì xem nàng: "Tiểu thư, là tuyển vương phi cho thất vương gia , không phải là cho vương gia nhà chúng ta ,cái gì mà người làm sao bây giờ?"

Chapter 54

"Đi! Con heo Hiên Viên Ngạo kia tuyển chọn vương phi mới không liên quan đến ta, chính là muốn chọn vương phi cho Hiên Viên Triệt ? Này. . . . . . Ai nha. . . . . . Ta muốn nghĩ biện pháp phá hỏng nó !" Hiên Viên Vô Thương cái kia tên hôm nay làm cho nàng cực kỳ khó chịu, cho nên nàng quyết định dời trận địa ! Nếu Hiên Viên Triệt lại bị người bắt đi , nàng còn hỗn sợi len a!

Gì? Vương gia tuyển chọn vương phi là chuyện không liên quan đến nàng? Còn nghĩ muốn phá thất vương gia ? Tiểu Nguyệt không nói gì mở miệng: "Tiểu thư, vậy ngài chuẩn bị làm thế nào để phá đây?" Nàng đã không tính toán khuyên nàng ấy, bởi vì nàng biết đức hạnh của tiểu thư nhà bọn họ , hiện tại là khuyên cũng khuyên không thể!

Vì thế. . . . . . Mỗ nữ bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ , một bàn tay chống cằm, nghiêm cẩn suy xét. . . . . . Thật lâu sau. . . . . . Để tay xuống. . . . . .

Tiểu Nguyệt run rẩy khóe miệng mở miệng: "Tiểu thư, ngài đã có biện pháp rồi hả ?"

Chỉ thấy người nọ để tay xuống , lại thay đổi một bàn tay chống cằm, tiếp theo suy xét.

. . . . .

Mồ hôi . . . . . . Nàng không tin , thái hậu nương nương tuyển chọn vương phi cho thất vương gia , tiểu thư còn có thể phá kiểu gì ?

Màn đêm buông xuống. . . . . . Người nọ còn vẫn duy trì tư thế kia vẫn không nhúc nhích. . . . . .

Tiểu thư của ta a, Lão Nhân Gia sẽ không là lại muốn giống lần trước suy nghĩ cả một đêm đi? Tiểu Nguyệt ẩn nhẫn run rẩy khóe miệng , mở miệng: "Tiểu thư, trời đã tối rồi, nếu không ngài ngày mai lại nghĩ đi?"

Ai. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam cúi gằm đầu, thở dài một hơi, được rồi. . . . . .

Tắm rửa qua đi, Tiểu Nguyệt lui ra ngoài. . . . . .

Mỗ nữ ngủ ở trên giường, nhìn đầu giường, suy nghĩ chuyện xảy ra mấy ngày nay . . . . . .

Thẳng đến hôm nay, nàng cũng vẫn là có một loại cảm giác không chân thực , phảng phất đang ở trong mộng, chính là mộng này không biết khi nào thì tỉnh. . . . . . Nắm lấy góc chăn, nhìn màn lụa màu hồng nhạt , còn có chăn kiểu cổ kính , giường. . . . . .

Đáy lòng lại không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi, co rúm lại thân mình ru rú tại trong chăn , một cảm giác chua xót từ đáy lòng dâng lên, muốn về nhà. . . . . . Nhớ cha mẹ quan tâm nàng, bạn bè thân quen, thậm chí ngay cả quản lý hay trừ tiền thưởng của nàng , cùng với gã đàn ông định biến nàng thành tiểu tam . Tất cả ở trong đầu nàng đều là hòa ái dễ gần như vậy. . . . . .

Ở đây, chỉ có người của phủ tướng quân , đối nàng mới là phát ra từ nội tâm yêu thương, còn có một người bạn như Tiểu Nguyệt , nhưng Tiểu Nguyệt còn cần nàng bảo vệ !

Tại vương phủ nhìn như bình tĩnh, kì thực sóng ngầm mãnh liệt , phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm chờ nàng đi hóa giải?

Trong phút giây này, nàng thật sự muốn có một bờ vai có thể dựa vào, trong lòng thoáng qua bóng dáng Hiên Viên Vô Thương , nhưng là nàng làm sao có thể xác định hắn đối mình rốt cuộc có vài phần thiệt tình?

Chợt , trong đầu thoáng qua câu nói của một người bạn cùng phòng thời đại học : "Mẹ mình thường nói, dựa vào người người sẽ chạy, dựa vào cây cây sẽ đổ, cho nên Tiểu Tam Nhi, con dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình!"

Đúng vậy, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình! Âm thầm lên tinh thần cho bản thân ! Hà Tiểu Tam ngươi làm được! Vũ Văn Tiểu Tam ngươi làm được! Ta là người của thế kỷ hai mươi mốt , tuyệt đối không thể bị đám cổ nhân này đánh bại được !

Ngày mai lại là một ngày mới! Đợi ngày mai buổi sáng tỉnh lại, chúng ta tiếp tục đối phó với đám trứng thối này ! Tiếp tục truy soái ca! Tiếp tục săn mĩ nam! Cố lên!

Nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày mai, lại là một ngày mới bắt đầu. . . . . .

Vạn vật đều tĩnh lặng, ngoài cửa sổ trừ bỏ chim hót côn trùng kêu vang không còn khác. Chợt , trong màn đêm có một bóng dáng màu trắng lướt qua, từ cửa sổ nhảy vào. . . . . .

Một đôi giày trắng không mang theo trang sức gì rơi xuống đất, đứng ở mép giường ngóng nhìn nữ tử đang ngủ say . . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .